Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_22

Thẩm Hầu thì thào nói: “Sẽ không ‘trúng thưởng’ chứ?”

Nhan Hiểu Thần nói: “Có thể uống thuốc, em sẽ nhờ Lưu Hân Huy cùng đi mua với em, có một năm, vào ngày mùng một tháng năm, bạn trai của cậu ấy đến gặp cậu ấy, lúc bạn trai cậu ấy đi rồi, cậu ấy liền lôi kéo em cùng với cậu ấy đi mua thuốc.”

“An toàn không? Có ảnh hưởng sức khỏe không?”

“Lưu Hân Huy nói ăn uống không được ngon, nhưng lâu lâu mới uống một lần nên không sao hết.”

“Tên thuốc là gì?”

“Em không biết.”

Thẩm Hầu suy nghĩ một lát liền gọi cho đám bạn ăn chơi quậy phá, sau đó cái gì cũng đều biết, “Lát nữa anh ra ngoài mua cho em.” Hắn yên tâm, tiếp tục đi tắm.

Ăn mặc chỉnh tề, sắp đi ra ngoài, Thẩm Hầu lại không nhịn được đến gần bên giường hôn Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần đẩy hắn ra, “Bị muộn rồi!”

Thẩm Hầu lưu luyến không rời nói: “Em còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, đói bụng có thể gọi phục vụ đem ít trái cây lên phòng mà ăn, dù sao cũng là công ty chi trả, đừng bao giờ tiết kiệm giùm công ty.”

“Được rồi, em biết rồi, nhanh lên, nhanh lên!”

“Buổi tối anh sẽ nhanh chóng trở về, chờ anh.” Thẩm Hầu bước cẩn thận từng bước, cuối cùng rời khỏi phòng. Nhan Hiểu Thần cũng còn đang rất mệt, cô trở mình vài lần, chóng mặt lại ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc tỉnh lại đã là hơn 2 giờ chiều, Nhan Hiểu Thần chậm rãi rời khỏi giường, tắm rửa, xem đồng hồ đã hơn 3 giờ, cô đăng blog cho Thẩm Hầu, “Anh đang ở đâu?”

Thẩm Hầu gửi tới một tấm ảnh sân gôn, Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh tiếp khách hàng chơi bóng à? Có mệt không?”

“Không mệt! Người gặp việc vui tinh thần thoải mái!” Câu sau, hắn còn chêm vô biểu tượng ngậm tẩu thuốc, tỏ ra đắc ý mãn nguyện rất vô lại.

Nhan Hiểu Thần dở khóc dở cười, gửi cho hắn một biểu tượng quả địa lôi, Thẩm Hầu gửi lại cho cô vô số cái hôn môi. Nhan Hiểu Thần hỏi: “Buổi tối khoảng khi nào thì anh về?”

Thẩm Hầu không vui, gửi biểu tượng bĩu môi, “Ăn xong cơm tối mới có thể về, chắc khoảng 8 giờ.”

“Em ở khách sạn đợi anh.”

Vừa bấm gửi đi, Nhan Hiểu Thần cảm thấy những lời này có ý nghĩa khác, nhưng đã trễ rồi. Quả nhiên, Thẩm Hầu “cốt khỉ” kia lập tức quán triệt tinh thần không biết xấu hổ, gửi ngay một tấm ảnh chụp mấy cái “áo mưa”, “Vừa mua rồi đây, nhất định sẽ không phụ lòng em chờ đợi.”

“Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ăn cơm.” Nhan Hiểu Thần làm cái mặt quỷ hung tợn với cái điện thoại, chuẩn bị đi ăn.

Cô lấy ra chiếc váy dài đã cố tình mua, soi gương ngắm nghía, xem như đã vừa ý. Cô cầm theo áo choàng, đi đến nhà ăn dùng bữa tối.

Ngày hôm qua, Nhan Hiểu Thần đã biết nhà ăn của khách sạn có vị trí vô cùng đẹp, đối diện bãi biển , sàn gỗ ở sân ngoài kéo dài đến bờ cát, ngồi ở đó ăn cơm, có vài phần giống với người xưa, cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên hoang dã. Cô quyết định xa xỉ một lần, gọi một phần cơm và một ly nước trái cây, đi ra phía sân ngoài ngồi, vừa ăn cơm, vừa thưởng thức biển trời xanh ngát.

Bởi vì đang là kỳ nghỉ, trên bờ cát có rất nhiều cặp tình nhân, từng đôi từng đôi một, hoặc là giỡn sóng biển, hoặc là ngồi tại mấy cái dù trên bãi cát mà tâm sự, Nhan Hiểu Thần chỉ lẻ loi có một mình, thật là hiếm thấy. Nhan Hiểu Thần xem lại bản thân sau khi đã trang điểm một chút, nhìn có vẻ như rất tự nhiên, nhưng thực chất là hơi giả tạo, nữ nhân sinh ra trên đời này đều phải biết làm đẹp, nhưng cô lại đi lo cho sự nghiệp tương lai trước tiên, không quan tâm gì đến bản thân, đến bây giờ cái gì cũng không có. Nhưng đây không phải là thời cổ xưa, sẽ không có ai “Hối giáo hôn phu kiếm phong hầu.” (10.5), bởi vì đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cần phải có sự nghiệp vững chắc, không có cơ sở kinh tế, coi như cái gì cũng không có.

(10.5) Một câu thơ trích trong bài thơ “Khuê Oán” (Oán trách của người vợ), của Vương Xương Linh (nhà thơ nổi tiếng đời Đường), đại ý nói lên sự hối tiếc của người vợ khi để chồng mình phải ra trận giết giặc để được “phong hầu”, tuổi xuân của mình ngày một trôi đi.

Nhan Hiểu Thần ăn cơm xong, lười vận động, cô vẫn ngồi tại sân ngoài, mắt hướng ra biển phơi nắng, hứng gió biển đang thổi tới. Vẫn là cảnh sắc trước mặt đó, nhưng lại luôn biến đổi, mây tụ mây trôi, sóng biển cuộn trào. Hơn 5 giờ chiều, trời bắt đầu hơi lạnh, Nhan Hiểu Thần lấy áo khoác từ trong túi ra khoác lên người.

Chiều tà dần dần mờ ảo từ đằng tây, giống như có người đã làm đổ cả hộp màu xuống, bầu trời cùng biển cả biến ảo khó đoán, lúc thì đỏ ửng, lúc thì hồng phấn, rồi chuyển sang vàng sẫm, vàng chanh, rồi thì màu chàm…Giao hòa chiếu rọi, màu sắc tươi sáng. Mẹ thiên nhiên như vừa ghé qua đây, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đã làm cho con người vô tri vô giác động lòng trước vẻ tuyệt thế mỹ lệ.

Rất nhiều người đang chụp ảnh, Nhan Hiểu Thần cũng cầm lấy di động, hướng lên bầu trời và bãi biển chụp thật nhiều tấm hình.

Lúc cúi đầu xuống lựa chọn ảnh chụp, định gửi cho Thẩm Hầu xem, cô cảm giác như có một người đến bên cạnh chỗ cô đang ngồi, Nhan Hiểu Thần tưởng là người phục vụ nên không để ý, nhưng người đó lại kéo một cái ghế đến bên cô.

Nhan Hiểu Thần ngẩng đầu lên, là Thẩm Hầu, cô kinh ngạc hỏi: “Sao anh về sớm vậy?” . “Thì nghĩ ra một cái cớ, không muốn cùng họ ăn tối.” Thẩm Hầu từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận nhìn cô, “Hôm nay em rất xinh đẹp, vừa rồi đi tới, nhìn qua liền thấy em ngay.”

Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng cười cười, chỉ xuống cái ghế dựa, ý bảo hắn ngồi, “Gọi vài món ăn đi!”

Thẩm Hầu không ngồi mà lại đứng nghiêm trang, nhìn Nhan Hiểu Thần, giống như có chuyện gì cần nói. Nhan Hiểu Thần lúc này mới phát hiện, tay của hắn nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng. Cô cười hỏi: “Anh có quà gì cho em à?”

Thẩm Hầu đột nhiên ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt cô, Nhan Hiểu Thần kinh ngạc chạy đến định dìu hắn đứng dậy, Thẩm Hầu thừa cơ nắm được một bàn tay của cô, “Tiểu Tiểu, em có bằng lòng lấy anh không?”

Tay còn lại của hắn cầm một hộp nhẫn nho nhỏ đã mở sẵn, đưa tới trước mặt của Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần trợn mắt há hốc mồm.

“Anh vốn nghĩ để dành tiền một năm, mua nhẫn kim cương đến cầu hôn em, nhưng anh không đợi kịp, chỉ có thể mua được một cái nhẫn bạch kim, về sau nhất định sẽ đền bù cho em chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Bây giờ em có thể chấp nhận chiếc nhẫn này không?”Tuy rằng ở trong lòng đã luyện tập cảnh này nhiều lần, hắn đã lần này đến lần khác tự nói với mình Nhan Hiểu Thần nhất định sẽ đồng ý, nhưng Thẩm Hầu vẫn như trước vô cùng khẩn trương, câu nói sau cùng giọng có chút cao. Nhan Hiểu Thần không biết là đang bị dọa sợ, vẫn chưa phản ứng kịp, thân hình cô hơi nghiêng, kinh ngạc nhìn Thẩm Hầu, bất động im lặng đứng đó như một pho tượng.

Du khách cùng phục vụ nhà hàng bị một cảnh cầu hôn lãng mạn thu hút, tập trung tinh thần xem, không ai phát ra một tiếng động nào, trong thời khắc đó, biển trời yên tĩnh, khắp nơi không có âm thanh, giống như cả thế giới đều vì bọn họ mà ngừng chuyển động.

“Tiểu Tiểu?” Thẩm Hầu đột nhiên cảm thấy sợ, một ý nghĩ chợt lóe lên, chẳng lẽ Tiểu Tiểu không muốn lấy hắn?! Hắn cầm tay cô dùng sức nắm thật chặt, giống như sợ cô sẽ bỗng nhiên biến mất.

Trong mắt Nhan Hiểu Thần nhấp nhô ẩn hiện nước mắt, vẫn như cũ không nói gì, tính khí bá đạo của Thẩm Hầu bộc phát, hắn cầm tay cô, liền đeo nhẫn vào tay, “Em đã là người của anh, không lấy anh, em có thể lấy ai chứ?” Giọng nói của hắn vô cùng kiên quyết, nhưng tay thì lại run rẩy, đeo vài lần, đều không đeo được vào ngón tay của Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần cầm tay của Thẩm Hầu, cùng hắn đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay của mình, cử chỉ của cô so với lời nói càng tỏ rõ thái độ, Thẩm Hầu phút chốc cảm thấy trời quang mây tạnh ở trong lòng, hắn ôm chặt lấy Nhan Hiểu Thần, dương dương đắc ý tuyên bố với cả thế giới: “Em đã đồng ý lấy anh rồi!”

Mọi người vây xung quanh xem vỗ tay cười vang, “Chúc mừng!”

Nhan Hiểu Thần ôm cổ Thẩm Hầu, thì thầm bên tai hắn: “Chú khỉ ngốc, em yêu anh!”

Chương 11: Cuộc Sống

Cuộc sống thì không công bằng, phải biết thích nghi với nó. — Bill Gate (11.1)

(11.1) William Henry “Bill” Gates III (28/10/1955) là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông cũng là người giàu nhất thế giới với tài sản 77,8 tỉ đô la.

Ngày nghỉ cuối cùng của tết tây, Nhan Hiểu Thần tạm biệt Thẩm Hầu, trở lại Thượng Hải.

Trên bàn trà trong phòng khách của căn hộ, vẫn còn mấy tấm hình căn nhà và danh thiếp liên hệ mà bà Thẩm đã để lại. Tự tay bà ta đã đặt ở đó, vẫn nguyên như cũ, Nhan Hiểu Thần chưa cầm lên để xem qua.

Hiện tại tâm trạng đã yên ổn, cô ngồi vào ghế sô pha, cầm lấy mấy tấm ảnh chụp, cẩn thận nhìn qua, bên ngoài nhà có vườn hoa nhỏ, trong nhà trang hoàng xa hoa lộng lẫy, giống như mấy mẫu nhà trên mấy cuốn tạp chí thượng lưu, không thể không công nhận mẹ của Thẩm Hầu ra tay rất hào phóng, căn nhà như vậy, chỉ sợ rất nhiều thành phần lao động trí thức phấn đấu cả đời cũng không mua nổi.

Nhan Hiểu Thần đem mấy tấm ảnh cùng danh thiếp ném vào thùng rác bên cạnh cái bàn trà, cầm ví tiền cùng chìa khóa đi ra cửa.

Mỗi ngày, ăn, mặc, ở đều phải cần tiền, mỗi tháng còn phải gửi cho mẹ một ít sinh hoạt phí, cô nhất định phải kiếm tiền, không thể nào không làm việc được, nhưng muốn tìm một công việc chính thức phải cần có thời gian, với tình trạng hiện tại, cô không biết mình phải mất bao lâu nữa, hai ba tháng, cũng có thể nửa năm. Nhan Hiểu Thần quyết định trước hết tạm thời đến quán Bar làm việc, buổi tối đi làm, ban ngày nghỉ ngơi, vừa có thể kiếm tiền duy trì kế sinh nhai, vừa không ảnh hưởng đến việc đi phỏng vấn tìm việc vào ban ngày.

Nhan Hiểu Thần có ba năm kinh nghiệm làm việc tại quán Bar, lại còn trẻ, tìm một công việc phục vụ trong quán Bar rất dễ dàng, đi từ chiều đến tối, đã có 3 chỗ muốn tuyển cô vào làm. Cô chọn một quán Bar có thể giúp cô được ở trọ. Cái gọi là nhà trọ thật ra là trọ tập thể, ông chủ của quán Bar có một căn hộ gồm hai phòng ngủ ở khu chung cư gần đó, đặt 6 cái giường, chứa được khoảng mười mấy người, nhân viên quán Bar mỗi tháng trả 400 đồng có thể được vào ở.

Công việc và chỗ ở đều đã có, Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển nhà.

Phòng trọ tập thể có nhiều người ở rất phức tạp, ngoại trừ quần áo, những thứ khác đều không dám vứt bừa bãi, Nhan Hiểu Thần đành đem vài thứ quan trọng gửi vào ký túc xá của Ngụy Đồng. Ngụy Đồng bây giờ là nghiên cứu sinh, ký túc xá hai người ở một phòng, khá rộng rãi, gửi một chút đồ linh tinh thì không thành vấn đề.

Ngụy Đồng nghi ngờ hỏi Nhan Hiểu Thần: “Cậu với Thẩm Hầu cãi nhau à?

Nhan Hiểu Thần đã lường trước chuyện sẽ bị Ngụy Đồng hỏi, nên bình tĩnh nói: “Mình với Thẩm Hầu không phải cãi nhau, là ba mẹ của Thẩm Hầu không đồng ý mình với anh ấy ở chung.”

Ngụy Đồng nổi giận, “Dựa vào cái gì? Con trai cưng của bọn họ làm hại người ta đến học vị cũng mất, lấy tư cách gì mà chán ghét cậu?”

Nhan Hiểu Thần nhìn Ngụy Đồng, Ngụy Đồng biết cô không thích người khác nói Thẩm Hầu làm hại cô mất học vị, vội vàng sửa lại giọng nói, “Được rồi, không nói chuyện trước kia nữa, ba mẹ Thẩm Hầu vì sao lại không thích cậu?”

“Lý do cổ xưa nhất, lại hữu dụng nhất, là môn không đăng hộ không đối.”

Ngụy đồng vẻ mặt khó tin, “Nhà Thẩm Hầu giàu có lắm à?”

Nhan Hiểu Thần gật đầu.

Ngụy Đồng mỉa mai hỏi: “Giàu đến cỡ nào? Có đến chục triệu hay trăm triệu không?”

“Vài tỷ.”

Ngụy Đồng hít một hơi lạnh, biểu hiện mỉa mai biến mất. Tuy rằng không biết cụ thể hoàn cảnh gia đình của Nhan Hiểu Thần, nhưng có thể đoán được nhà cô rất nghèo, hai gia đình quả thật một trời một vực. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cô và bạn trai của cô trước đây, do hắn ta học trường đại học không tốt, nên ba mẹ cô mới kịch liệt phản đối, cha mẹ trên đời này đều lo lắng cho con mình chịu khổ, đúng là không thể trách ba mẹ của Thẩm Hầu được. Ngụy Đồng nói: “Thật sự là không ngờ, Thẩm Hầu nhìn rất bình thường! Cậu định làm thế nào?”

“Lúc trước, chỗ ở và việc làm đều do Thẩm Hầu hỗ trợ, nhưng mấy thứ đó đích thực không phải của anh ấy, nói trắng ra, chính là dựa vào ba mẹ của Thẩm Hầu, ‘cắn người miệng mềm, bắt người nương tay’ (11.2), ba mẹ anh ấy xem thường mình là do mình tự chuốc lấy, hiện giờ tự kiếm sống là tốt nhất! Ít ra sau này đối mặt với mẹ của anh ấy không phải chột dạ.”

(11.2) Cắn người miệng mềm, bắt người nương tay (nguyên văn là: cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản), ý là, ăn đồ ăn của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.

Ngụy Đồng trong lòng rất khó chịu, nếu Hiểu Thần không mất học vị, thì cớ gì phải vì tiền mà buồn bã? Cô nói: “Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cứ việc đến tìm mình, tuy mình không thể giúp chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ nhặt thì không thành vấn đề.” Nhan Hiểu Thần cười nói: “Bây giờ không phải là đang tìm cậu giúp đỡ hay sao?”

Ngụy Đồng nói: “Đưa cho mình địa chỉ mới của cậu đi, có gì mình sẽ tìm cậu.”

Nhan Hiểu Thần đưa cho Ngụy Đồng địa chỉ khu nhà trọ.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nhan Hiểu Thần, Thẩm Hầu tiếp đón khách hàng ở Tam Á xong, lại bị điều đến địa phương khác công tác, chính xác đến lúc nào mới có thể trở về Thượng Hải, Thẩm Hầu cũng không biết rõ.

Nhan Hiểu Thần chuyển đồ đạc ra khỏi căn hộ của Thẩm Hầu, dọn vào khu nhà trọ gần quán Bar để ở. Ban ngày, cô ra quán net gửi sơ yếu lý lịch tìm việc làm. Buổi tối thì đến quán Bar làm công kiếm chút tiền sinh hoạt, mỗi ngày coi như là bận rộn.

Nhưng cho dù có gửi bao nhiêu bản sơ yếu lý lịch, đều như hòn đá chìm xuống biển, không có bất kỳ hồi âm nào.

Nhan Hiểu Thần nhìn lại phần sơ yếu lý lịch của bản thân, đích thực là cũng cảm thấy nghi ngờ, đã học qua đại học, nhưng không có học vị, chuyên ngành là kinh tế tài chính, công việc đầu tiên lại là sản xuất may mặc, thành tích chuyên ngành rất cao, nhưng đi làm chỉ có nửa năm, nếu là những công ty chính quy, chắc chắn sẽ không lựa chọn người có nhiều vấn đề như vậy.

Buổi chiều, Nhan Hiểu Thần lại ra quán net tìm việc làm, trước tiên là xem qua hộp mail, không có bất kỳ trả lời nào, cô thất vọng ra khỏi hộp thư, tiếp tục lên mạng tìm việc làm khác.

Quả thật với tình hình hiện tại, có gửi bao nhiêu bản sơ yếu lý lịch cũng sẽ rất khó được nhận, công việc liên quan đến kinh tế tài chính đều yêu cầu có bằng cấp học vị học sĩ, nói đến đều này, dĩ nhiên cô không có tư cách; còn những công ty sản xuất may mặc hay mua bán kinh doanh, tuy yêu cầu bằng cấp có thấp hơn, chỉ cần học qua đại học là được, nhưng ít ra cũng phải tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan, hoặc phải có kinh nghiệm làm việc cùng ngành ít nhất là hai năm, cô không tốt nghiệp đúng chuyên ngành yêu cầu, kinh nghiệp làm việc cũng chỉ mới có nửa năm, căn bản cũng không có tư cách nộp sơ yếu lý lịch. Cô vẫn mong chờ gặp may mắn, kiên trì nộp qua sơ yếu lý lịch, những vẫn chưa có ai để ý đến.

Nhan Hiểu Thần tinh tế tỉ mỉ xem qua từng cái thông báo tuyển dụng, di động đột nhiên vang lên. Cô cho rằng có công ty gọi đi phỏng vấn, kích động cầm lấy điện thoại, nhưng không phải là số điện thoại lạ, là của Lưu tổng.

Lưu tổng nhiệt tình hỏi chuyện: “Nhan Hiểu Thần? Gần đây cháu thế nào?”

“Vẫn bình thường.”

“Tìm được việc làm chưa?”

“Không có.”

“Xã hội bây giờ cạnh tranh quyết liệt lắm, chưa kể đến người không có học vị như cháu, không ít nghiên cứu sinh ở các đại học danh tiếng đều không tìm được việc làm. Cô bé à, cháu đừng quá cứng đầu, Hầu tổng luôn nói, chỉ cần cháu đồng ý chia tay với Thẩm Hầu, chị ấy sẽ giúp cho cháu có một công việc tốt…”

“Tôi không cần đâu!” Nhan Hiểu Thần cúp điện thoại.

Cô nhìn lên trang web đầy ắp các thông tin việc làm, có chút tuyệt vọng, một thành phố lớn như vậy, có nhiều công ty như vậy, lại chẳng có một công ty nào muốn tuyển cô làm. Nhan Hiểu Thần biết cảm xúc tuyệt vọng giống như đầm lầy, một khi rơi vào, chỉ biết càng lún càng sâu, cô hít một hơi, đè nén toàn bộ cảm xúc tuyệt vọng chán nản xuống, lấy lại tinh thần, tiếp tục gửi sơ yếu lý lịch.

Vào một buổi tối ngày mười bốn tháng một, Thẩm Hầu từ Trùng Khánh trở lại Thượng Hải.

Hắn lén la lén lút mở cửa, đang rất cao hứng muốn cho Nhan Hiểu Thần một sự ngạc nhiên, nhưng Nhan Hiểu Thần lại không có ở nhà. Lúc đầu, hắn cho rằng cô có chuyện ra ngoài, nhưng khi đi đến phòng vệ sinh, liền nhận thấy có gì đó không đúng, bên cạnh bồn rửa mặt chỉ còn lại đồ dùng cá nhân của hắn, trên giá treo cũng chỉ còn lại khăn mặt của hắn.

Thẩm Hầu phóng tới phòng ngủ của Nhan Hiểu Thần, hắn tìm kiếm mọi ngóc ngách của tủ quần áo và giá sách trên bàn nhưng vô ích, toàn bộ những thứ thuộc về cô đã hoàn toàn biến mất, hắn đã tận mắt thấy cô bỏ từng thứ từng thứ một vào phòng, từng chút chút một đem niềm hạnh phúc tràn đầy tâm can của hắn, không nghĩ đến chỉ trong một đêm đều trở thành hư không.

Thẩm Hầu tâm trí hoảng loạn, lập tức gọi điện thoại cho Nhan Hiểu Thần, nhưng không ai bắt máy, hắn gọi lần này đến lần khác, thường sẽ có người trả lời hắn, nhưng cũng chẳng có ai tiếp nhận.

Thẩm Hầu gọi điện thoại cho Judy, thế nhưng Judy lại nói cho hắn biết, trước tết Nhan Hiểu Thần đã xin nghỉ việc. Thẩm Hầu lại gọi điện thoại cho Lưu thúc thúc, anh ta bày ra lý do thoái thác, giống y như đúc Judy, ngoại trừ chuyện nghỉ việc, cái gì cũng đều không biết.

Nhưng mà, mấy hôm nghỉ tết Nhan Hiểu Thần đến gặp hắn không có chuyện gì khác thường, nhiều ngày nay bọn họ gọi điện thoại nói chuyện với nhau cũng chẳng có gì lạ, vì sao cô lại rời khỏi công ty, chuyển đi nơi khác, mà vẫn dối gạt hắn? Thẩm Hầu ngồi sụp xuống ghế sô pha, hoảng loạn suy nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn phải nhanh chóng tìm ra Nhan Hiểu Thần, nhưng đến lúc này, mới phát hiện, quan hệ của hắn và Nhan Hiểu Thần không phải thân thiết đến mức như hắn nghĩ, tưởng sẽ có vô số cách để tìm được cô, thế nhưng chỉ có một số điện thoại.

Hắn không biết nhà của cô ở đâu, cũng không biết cách liên lạc với mẹ của cô, chỉ có thể lần này đến lần khác gọi điện thoại cho cô, nhưng đầu bên kia vẫn không có ai trả lời.

Từng cho rằng như vậy là đã vô cùng gần gũi thân mật, nhưng cũng chỉ là một dãy số điện thoại? Thẩm Hầu nhịn không được nghĩ rằng, nếu vĩnh viễn không có người nhận cuộc điện thoại này, có phải hắn sẽ không bao giờ tìm thấy cô? Lần đầu tiên trong đời Thẩm Hầu nhận ra một điều, mất đi một người thật quá dễ dàng.

Nhìn vào đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm.

Thẩm Hầu bất đắc dĩ suy nghĩ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè của Nhan Hiểu Thần.

Sau khi bị trường học khai trừ, Nhan Hiểu Thần chỉ có liên hệ với các bạn ở ký túc xá, nói đúng hơn, là các cô gái cùng phòng Lưu Hân Huy và Ngụy Đồng. Lưu Hân Huy đang ở quê xa, không thể biết chỗ của Nhan Hiểu Thần; Ngụy Đồng đang ở Thượng Hải, hai người cũng thường hay đi ăn cơm với nhau, có lẽ sẽ biết được chút ít, nhưng điện thoại của Ngụy Đồng lại tắt máy.

Một người bạn khác nữa mà Nhan Hiểu Thần vẫn thường liên lạc đó là Trình Trí Viễn, Thẩm Hầu đã quên mất là từ khi nào và xuất phát từ mục đích gì mà hắn có được số điện thoại của Trình Trí Viễn, nhưng lúc này không cần biết hai người có quen biết hay không, cũng không cần để ý đến mặt mũi, hắn bấm số điện thoại của Trình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn đã nghỉ ngơi, bị chuông điện thoại đánh thức, anh ta mơ mơ màng màng sờ soạng tìm điện thoại, nhìn thấy số lạ, mặc dù có chút mất hứng, nhưng dù sao cũng đã tỉnh, nên vẫn nhận.

“A lô?”

“Xin hỏi có phải Trình Trí Viễn không?”

Trình Trí Viễn cảm thấy giọng nói có chút quen, nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai, “Là tôi, anh là ai?”

“Tôi là Thẩm Hầu.”

Trình Trí Viễn lập tức ngồi dậy, khó trách anh ta không nghe ra là Thẩm Hầu, giọng của hắn quá khẩn trương cẩn thận, thật sự không giống với giọng nói ngang ngược thường ngày. “Có chuyện gì?” Trình Trí Viễn nói chuyện, đã bắt đầu thay quần áo, có thể khiến cho Thẩm Hầu gọi điện thoại cho anh ta nguyên nhân chỉ có một, mà lại gọi vào giờ này, chắc chắn là chuyện không tốt.

“Anh có biết Nhan Hiểu Thần ở đâu không?”

“Em ấy không phải đang cùng với cậu ở chung một nhà hay sao?”

“Tôi đi công tác ba tuần liền, tối hôm nay hơn 10 giờ về đến nhà thì phát hiện cô ấy đã đi rồi, đồ đạc cá nhân của cô ấy cũng đều không có.”

“Công ty thì sao?”

“Đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, công ty nói trước tết cô ấy đã xin nghỉ, không biết cô ấy đi đâu.”

“Cậu và Hiểu Thần liên hệ gần nhất là khi nào?”

Thẩm Hầu không kiên nhẫn khi bị Trình Trí Viễn hỏi lung tung, nhưng hiện tại hắn đang nhờ Trình Trí Viễn giúp đỡ, nên đành đè nén tâm trạng nôn nóng, nói: “Mới tối hôm nay, tôi vừa xuống máy bay có gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu, tôi không nói cho cô ấy biết là tôi đã về Thượng Hải, làm bộ như vẫn còn đi công tác xa, sau đó hỏi han vài câu thì cúp điện thoại. Tôi thề là tôi và Tiểu Tiểu tuyệt đối không có cãi nhau, nói chuyện đều rất bình thường! Anh rốt cuộc có biết cô ấy ở đâu không?”

“Tôi không biết.”

“Gần nhất anh liên hệ với Nhan Hiểu Thần là khi nào? Có biết cô ấy có thể đi đâu không?”

“Lần trước tôi và em ấy liên hệ là tết tây, thông qua blog gửi vài câu chúc mừng năm mới, trong nhất thời chưa nghĩ ra em ấy có thể đi đâu.”

Hy vọng tiêu tan, giọng nói của Thẩm Hầu lập tức trầm thấp, “Xin lỗi, đã làm phiền anh nghỉ ngơi!” Cúp điện thoại, Trình Trí Viễn lập tức gọi cho Nhan Hiểu Thần, tiếng chuông lại vang lên, nhưng không có ai nghe. Trình Trí Viễn lại gọi cho Ngụy Đồng, nhưng điện thoại của Ngụy Đồng đã tắt máy. Lúc này hầu như mọi người đều đã đi ngủ, tắt máy là chuyện bình thường.

Trình Trí Viễn suy nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại cho Lý tài xế: “Ông Lý, đột nhiên tôi có chuyện gấp cần phải xử lý, vốn có thể đi taxi, nhưng lúc này gọi xe không biết phải đợi đến bao giờ, chỉ có thể làm phiền ông.”

Trình Trí Viễn quyết định đi một chuyến đến ký túc xá gặp Ngụy Đồng, cô cùng Nhan Hiểu Thần có quan hệ không tệ, nếu ở Thượng Hải còn có người biết được Nhan Hiểu Thần ở đâu thì chỉ một mình Ngụy Đồng là có thể. Nếu Ngụy Đồng vẫn không biết Nhan Hiểu Thần ở đâu, anh ta quyết định sẽ đi suốt đêm về quê của Nhan Hiểu Thần, đi tìm mẹ của cô.

Dì gác cổng ký túc xá vừa mới ngủ yên được không lâu, lại nghe tiếng rầm rầm đập cửa, bà ta tức giận đứng lên, lớn tiếng hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”

Thẩm Hầu nói chuyện cẩn thận: “Cháu muốn tìm Ngụy Đồng, có chuyện gấp.”

Bà ta tức giận mắng: “Lại tìm Ngụy Đồng? Lại chuyện gấp?”

Thẩm Hầu không muốn suy nghĩ gì, lần này đến lần khác nói nhẹ nhàng năn nỉ dì gác cổng, bà ta vừa bực bội, vừa lên lầu gọi Ngụy Đồng.

Chốc lát sau, Ngụy Đồng liền chạy xuống. Thẩm Hầu lo lắng hỏi: “Cậu có biết Hiểu Thần ở nơi nào không?” Ngụy Đồng bực bội nói: “Cậu không phải bạn trai của Hiểu Thần hay sao? Cậu không biết cậu ấy ở nơi nào, làm sao mình biết được? Cậu mà cũng xứng làm bạn trai hay sao!”

Thẩm Hầu nghe được giọng nói của Ngụy Đồng đầy khiêu khích mỉa mai, ngược lại yên lòng, “Ngụy Đồng, cậu nhất định biết Hiểu Thần ở đâu, nói cho mình biết đi.”

Ngụy Đồng mặc dù đang bực bội, nhưng lại biết là có “giận chó đánh mèo” Thẩm Hầu cũng thật không đúng, cô trừng mắt nhìn hắn một cái, lấy điện thoại di động ra, gửi địa chỉ của Nhan Hiểu Thần qua cho hắn.

Thẩm Hầu hỏi: “Cậu có biết tại sao Nhan Hiểu Thần lại muốn xin nghỉ việc rồi dọn đi hay không?”

Ngụy Đồng tức giận nói: “Cậu tự mà đi hỏi Hiểu Thần! Dù sao mình cũng nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng rằng Hiểu Thần không có ai thèm, cậu mà không biết quý trọng, tự nhiên sẽ có người khác quý trọng. Trên đời này không phải chỉ có một mình cậu là đàn ông tốt!”

Nghĩ lại lời nói của dì gác cổng lúc nãy, Thẩm Hầu phản ứng kịp, “Trình Trí Viễn cũng có ghé qua rồi phải không?”

Ngụy Đồng thị uy nói: “Đúng vậy, mình cũng đã cho anh ta địa chỉ của Hiểu Thần rồi.”

Thẩm Hầu không nói một tiếng, xoay người bỏ đi.

Thẩm Hầu vội vàng chạy đến địa chỉ của Nhan Hiểu Thần mà Ngụy Đồng đã đưa.

Là một khu chung cư nhỏ, có hơn 15 căn phòng đã cũ, quản lý khu chung cư cũng không khó lắm, hắn đi vào không có ai hỏi tới.

Đèn trong hành lang đều đã bị hư, Thẩm Hầu sờ soạng đi lên lầu, nhờ vào đèn trên di động mà tìm số phòng, sau đó gõ cửa. Lát sau, có một cô gái trẻ trang điểm đậm đi ra mở cửa, “Anh tìm ai?”

“Nhan Hiểu Thần.”

“Lại tìm cô ta?”

Thẩm Hầu đã rõ ràng nói như vậy là có ý gì, khách khí hỏi: “Cô ấy có ở đây không?”

Cô gái nghiêng người nhường đường, “Cô ta còn đi làm chưa về, anh đi quán Bar mà tìm.”

Thẩm Hầu vốn định đi rồi, nhưng lại muốn nhìn qua chỗ ở của Nhan Hiểu Thần một chút, hắn đi vào phòng, lập tức ngây người.

Trong căn phòng khách không lớn lắm có kê hai cái giường tầng, trên đầu căng chằng chịt dây thừng treo đầy quần áo, dưới đất đặt lung tung nhiều thứ như tủ đồ, kệ giày, thùng giấy…Nơi nào có người ở là sẽ để ra vài thứ, nhìn toàn bộ căn phòng, giống như một cái nhà kho nhếch nhác, quả thật không có một chỗ để đặt chân.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .